Sao lại có thể đáng yêu đến như vậy.
Đường Nhân như bị ma quỷ ám ảnh, cô đưa tay ra định bóp tai anh.
Chưa đợi cô chạm đến, thì Lục Trì đã phát hiện ra, anh dùng tay bắt
cái tay làm loạn của cô lại, một cỗ cảm giác mát lạnh truyền đến.
Giọng nói của Lục Trì có chút kinh ngạc: “Đường…. Đường Nhân!”
Thấy anh phản ứng như vậy, khiến Đường Nhân có chút hoài nghi,
bỗng nhiên cô nổi hứng muốn trêu đùa anh, khẽ mỉm cười,
Cô tinh nghịch đáp: “Có thần!”
Tiếng nói vừa dứt, thì gương mặt của Lục Trì trong nháy mắt ngơ ngác
không hiểu.