là tiết ngữ văn.
Học sinh lớp tự nhiên khá chủ quan với môn ngữ văn, dù sao thì
những môn học tự nhiên cũng đã quá mệt mỏi rồi.
Giáo viên ngữ văn của lớp tự nhiên nói nhiều nhất, chỉ cần một
chuyện nhỏ thôi cũng có thể nói hàng giờ, có hai tiết sẽ nói hết hai tiết, còn
dư lại mười phút cuối tiết mới bắt đầu giảng bài.
Chuyện này rất nổi tiếng trong khối cao trung.
Lộc Dã hét to với vài nam sinh còn lại trong lớp, bọn họ lập tức hiểu
ra rồi cùng nhau xách cặp rời khỏi phòng học.
Còn cẩn thận khép cửa lại.
Đường Nhân đi tới bàn của Lục Trì, thấy anh đang đọc sách. Mỗi lần
anh đọc sách đều chăm chú giống như đang giải bài tập vậy.
Cô im lặng không lên tiếng đi tới gần, phát hiện ra anh đang đọc tiểu
thuyết, thật sự là rất hiếm, không nghĩ ra con mọt sách cũng đọc tiểu
thuyết.
Gương mặt Lục Trì cực kỳ đẹp mắt, Đường Nhân ngắm nhìn anh
chằm chằm.
Mỗi lần cô đi tới chỗ anh ngồi, cô đều chú ý tới cái cằm góc cạnh và
cái sóng mũi cao thẳng của anh, màu da trắng sáng của anh không thể che
giấu đi đường nét trên gương mặt anh, vừa trong trẻo lại lạnh lùng mê
người.
Đôi môi hồng khẽ mím phát ra một cảm giác cấm dục nồng nàn, khiến
lòng người bị lung lay.
Lỗ tai cong cong bắt mắt.