Xung quanh đều là những ánh mắt ghen tỵ hâm mộ, nam sinh bọn họ
đâu được ai nhớ mang đồ ăn vặt về như vậy, bình thường toàn phải dựa vào
siêu thị nhỏ cứu đói, hôm nay có bánh ngọt thật sự khiến bọn họ thèm
thuồng.
Chỉ biết nữ sinh ăn gì ngon thì sẽ ăn nhiều nhất.
Vu Xuân đến gần cười ha ha: “Chị Nhân, cái bánh ngọt này cho bọn
em ăn đi.”
Đường Nhân liếc nhìn sang, thản nhiên nói: “Tự đi mà mua.”
“Bọn em ra ngoài thì sẽ bị bắt lại mất.” Vu Xuân kể khổ, “Dù sao cũng
nhờ phước chị Nhân, con gái không nên ăn ngọt vào buổi tối đâu, sẽ mập
đấy, chi bằng cho bọn em ăn giúp cho.”
“Đúng vậy đúng vậy.”
Tô Khả Tây nhịn không được mở miệng: “Cái bánh ngọt này đã có
chủ rồi, ăn cái gì mà ăn, làm hết bài tập chưa? Không phải ngày mai có bài
kiểm tra sao?”
“A Tô Khả Tây, cậu cũng thay đổi dữ ha, rõ ràng trước kia không
thích học mà.”
Đường Nhân không thèm phản ứng với nhóm Vu Xuân, đặt bánh ngọt
vào hộc bàn, điềm tĩnh mở đề thi ra, bắt đầu giải đề.
Có vài người đứng nhìn nhau, cũng vừa đúng lúc tiếng chuông vang
lên, đành phải trở lại chỗ ngồi, nhưng trong lòng vẫn nhớ kỹ đến cái bánh
ngọt ngon miệng kia.
Bắt đầu giờ tự học tiếp theo được một lúc rồi mà Vu Xuân cũng chưa
mở bộ đề ra, đột nhiên anh ta hiểu ra, cúi đầu xuống bàn.