Lúc trước Lục Vũ lạnh lùng ít nói, không hiểu tại sao hết kỳ nghỉ hè
lại trở thành đại ca bên Tam Trung rồi, một sự thay đổi quá chóng mặt, nếu
không phải người cô ta thích thì cô ta cũng hoài nghi có phải là một người
nào khác xuyên không đến đây không.
Bọn họ hoàn toàn chưa nói lời chia tay, kết quả hiện tại Lục Vũ ở Tam
Trung, Tô Khả Tây chỉ được về nhà nửa tháng một lần, thời gian không đủ.
Trên bàn chỉ còn lại tiếng động ăn uống.
Cũng không lâu sau đó, Tô Khả Tây đứng dậy, đi đến quầy tính tiền,
nói: “Em muốn mua một phần bánh matcha, buổi tối ăn khuya. Nè, cậu còn
muốn mua gì nữa không?”
Đường Nhân đứng tại chỗ, suy nghĩ một chút, lấy thêm một phần bánh
ngọt.
Lúc trả tiền cô khẽ mỉm cười.
~
Ban đêm, các tòa nhà cực kỳ yên tĩnh. Tòa nhà cao trung ở gần cổng
ra vào nhất, sau đó là đến khu của sơ trung.
Mỗi một tầng đều được bật đèn sáng, nhưng nhìn từ đằng xa thì trông
hơi đáng sợ.
Hai người mới lên đến tầng ba, thì tiếng chuông tan học giờ tự học
buổi tối tan lên, tiếng huyên náo dần dần vang lên nhiều hơn.
“A, chị Nhân ra ngoài mà không đưa em đi theo. Lại còn ra ngoài ăn
uống thả cửa nữa chứ.”
Thấy hai người trở lại như vậy, Vu Xuân ngạc nhiên kêu lên.