Đối diện trường học còn đang có công trường đang thi công, cho nên
đèn đường chỉ bật sáng phía bên trường học, hơn nữa khoảng cách của mỗi
đèn hơi xa, một đoạn tối một đoạn sáng.
Mặc dù xung quanh không phát triển thêm nữa, nhưng vẫn có mấy
hàng quán, chỉ có điều phần lớn các hàng quán đều ở phía bên kia sông gần
Nhị Trung, bên này chỉ còn duy nhất một cửa hàng bánh ngọt còn sáng đèn.
Chủ của cửa hàng bánh ngọt là một nữ sinh đã tốt nghiệp vài năm
trước, thích làm bánh, mỗi ngày đều làm bánh mới, toàn bộ bánh trong tiệm
đều do một tay chị chủ làm, không những đẹp mắt mà còn rất ngon nữa.
Vì phía này có nhiều học sinh, cho nên trong tiệm còn bán trà sữa và
nước trái cây các loại.
Hai người ăn một bánh ngọt nhỏ, ngồi đối diện nhau, dựa vào vách
kính thủy tinh, nhìn đèn đuốc phía xa sáng trưng, tụ thành những vầng sáng
mờ mờ ảo ảo.
Còn bên này thì bóng tối chiếm phần lớn.
Chị chủ quán cười tủm tỉm nói: “Thử món này đi, món mới đấy, bánh
bông lan việt quất. Cái này chị mời.”
Màu vàng óng ánh, vừa nhìn đã thấy thèm rồi.
Đường Nhân hỏi: “Có chuyện vui gì hả?”
Chị chủ quán lắc lắc đầu, cười híp mắt nói: “Nhìn em có vẻ như tâm
tình đang rất tốt, vừa hay chị làm thử bánh mới, nếm thử đi rồi nhớ đánh
giá.”
Chị chủ quán mở tiệm gần một năm, cũng đã có một lượng khách
hàng quen thuộc, nhưng Đường Nhân và Tô Khả Tây là hai khách hàng