quen thuộc rất đặc biệt, Đường Nhân vừa đến thì chị chủ quán cũng cảm
thấy cực kỳ cao hứng.
Đường Nhân nhón lấy một miếng, đột nhiên nhớ lại bộ dáng của Lục
Trì sáng nay, không nghĩ tới người khác cũng nhìn ra tâm tình cô tốt như
thế nào.
“Đừng có nghĩ lung tung, tập trung ăn đi.”
Tô Khả Tây cầm một miếng bánh, bỗng chốc nhét vào miệng Đường
Nhân: “Có thực mới vực được đạo. Tớ còn chưa hỏi cậu, cậu hôm nay sao
vậy, tâm tình giống như vừa được ăn mấy cân đường vậy. Lục Trì lại làm gì
nữa hả?”
Mặc dù không biết rõ chuyện gì, nhưng khẳng định chắc chắn có liên
quan đến Lục Trì.
Tô Khả Tây lại hỏi: “Đúng rồi, tối thứ bảy cậu về nhà bằng cách nào,
tớ quên hỏi cậu mất.”
Đường Nhân tùy tiện kể lại chuyện tối hôm đó. Lúc nhắc đến khúc
cuối cùng thì khuôn mặt không kiềm chế được khẽ cười.
Tô Khả Tây thiếu chút nữa đã phun hết trà sữa ra ngoài: “Cho nên
cuối cùng chỉ nói ngủ ngon sao? Mà cậu cũng dễ thỏa mãn quá vậy, sao
không làm khó thêm chút nữa, dù sao cũng đã tới đó rồi.”
Đường Nhân không trả lời cô ta, nhân tiện nói đến mối quan hệ giữa
Lục Trì và Lục Vũ: “Nói chuyện này không bằng nói chuyện khác.”
Nói đến chuyện khác, Tô Khả Tây lập tức thở dài: “Tớ cũng chẳng
hơn gì cậu đâu.”
Nhắc tới điều này, Tô Khả Tây có chút phiền muộn.