Chắc chắn là của Lục Trì! Anh ta làm gì có lọt vào mắt của Đường
Nhân.
~
Tiết tự học buổi tối đã được ba phần tư, thì Lâm Nhữ đột nhiên đến.
Lâm Nhữ dịu dàng nói: “Tối nay giờ tự học được kết thúc sớm, các
em mau chóng về lại ký túc xá, phòng học sẽ sớm tắt hết đèn.”
Cả lớp lập tức hoan hô.
Chưa đến một phút, hầu như tất cả học sinh trong lớp đã chạy hết rồi.
“Về chưa?” Tô Khả Tây hỏi.
Mắt Đường Nhân nhìn ra ngoài, không có nhiều học sinh lớp tự nhiên
ra về, trong đó không có Lục Trì, chắc chắn anh còn đang giải đề.
Cô lắc đầu, nói: “Cậu về trước đi.”
“Về sớm một chút.”
Chờ Tô Khả Tây đi rồi, Đường Nhân mới mang theo bánh ngọt trực
tiếp đi đến lớp tự nhiên, quả nhiên đèn trên hành lang đã được tắt bớt, chỉ
còn hai ngọn đèn.
Lộc Dã đúng lúc đang huyên thuyên với một bạn học đi ra cửa, thấy
cô tới, lập tức nháy mắt, nói: “Cậu tới đúng lúc quá, trong lớp chỉ còn dư
lại vài người.”
Ý nói rất rõ ràng.
Thật sự thì Đường Minh vẫn còn ở trong lớp, chỉ vì buổi chiều anh ta
bị giáo viên ngữ văn gọi lên văn phòng, vừa đúng lúc giờ tự học buổi tối lại