Đường Nhân nhạy cảm phát hiện ra tâm tình biến hóa của anh, trực
giác thấy có chuyện gì đó, nhưng cô không hỏi, có khả năng chuyện này
liên quan đến trường cũ nơi anh từng học.
~
Một lúc lâu sau, trong lớp chỉ còn lẻ tẻ vài người.
Trên tờ giấy nháp của Triệu Như Băng là một rừng bát nháo bôi đen
bôi đỏ, cô ta rõ ràng là đang giải đề.
Nhưng mỗi lần nghe được động tĩnh phía sau, thì cô ta cảm thấy bên
tai ong ong ầm ĩ.
Một lúc sau, cô ta hít sâu một cái, quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Có thể
giữ yên lặng một chút được không, bọn tớ còn đang học đó.”
Trần Thần ngồi bên cạnh Triệu Như Băng cũng bị dọa hết hồn bởi
phản ứng của cô ta.
Đường Nhân ngồi ở bàn cuối nghênh ngang nằm dài lên bàn của
Đường Minh, nhàn nhạt đáp: “Không thích. Tớ cũng đang bắt chước các
cậu học nè, cũng vừa hay, các cậu học giỏi vậy có thể chỉ giáo cho tớ được
không.”
Triệu Như Băng bị cô chặn họng đến nửa ngày không nói ra được câu
nào.
Trần Thần chọt chọt cô ta, nhỏ giọng nói: “Đừng nói nữa, chúng ta sao
có thể đánh bại được Đường Nhân chứ.”
Bánh ngọt còn chưa được ăn hết, Lục Trì lại dừng tay lại.
Anh đứng lên, mặt mày lạnh nhạt, từ trên cao nhìn xuống, nói khẽ với
Đường Nhân: “Tớ phải…. Phải về đây.”