Trong bóng tối, Lục Trì không nhìn rõ được tình hình của cô, không
biết là Đường Nhân ngã thật hay giả.
Anh mở miệng hỏi thăm: “Thật hả?”
“Chứ chẳng lẽ là giả.” Đường Nhân trả lời.
Không khí im ắng một lát.
Lục Trì lại nói lần nữa: “Để tớ đưa… Đưa cậu tới phòng y tế.”
“Nhưng tớ không đi được, làm sao đây Lục Trì.” Đường Nhân duỗi
tay sờ soạng một lát, cuối cùng nắm trúng vạt áo anh, kéo kéo.
Không khí lại yên tĩnh một lần nữa.
Một lát sau, Đường Nhân có cảm giác mình bị bế ngang lên, cô chạm
phải lồng ngực săn chắc của anh, chỉ cách một lớp áo đồng phục là có thể
chạm đến làn da của anh, một mùi hương quen thuộc tràn ngập nơi chóp
mũi cô.
~
Phòng y tế của trường học đến nửa đêm mới đóng cửa, hơn nữa ban
đêm cũng có nhân viên y tế trực ban, bất cứ lúc nào cũng phải đảm bảo
không xảy ra chuyện.
Mặc dù Lục Trì mới chuyển đến, nhưng đã biết rõ điều này.
Đi xuống tới tầng một, thì đã có một chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ
đèn hành lang chiếu vào.
Đường Nhân dựa vào trong lòng Lục Trì, ánh mắt anh kiên định nhìn
về phía trước, cằm anh bạnh ra, mặt không chút thay đổi, đôi môi mỏng
vừa lạnh nhạt vừa gợi cảm.