Cô đột nhiên duỗi tay níu lấy cổ áo anh.
Cơ thể anh đột nhiên căng cứng, anh đương nhiên cực kỳ không quen
với loại tiếp xúc như vậy.
Nhưng anh vẫn không bỏ cô lại.
Đường nhân đột nhiên có chút không đành lòng, thật ra đối với cô mà
nói, vết thương này đối với cô chẳng nhằm nhò, hơn nữa chỉ là đạp hụt hai
bậc thang, đau một lát rồi hết.
Cô lưu luyến khẽ dựa sát vào Lục Trì.
“Cẩn thận coi chừng… Chừng té.” Lục Trì đột nhiên lên tiếng, lạnh
nhạt nhưng lại bao hàm sự quan tâm.
Từ xa lại gần, dưới ánh đèn hành lang là những con thiêu thân bay lởn
vởn, xa xa còn mơ hồ nghe thấy tiếng gió khẽ lay bụi cây và tiếng côn
trùng kêu.
Lục Trì đi không nhanh không chậm.
Gió mát khẽ thổi qua, Lục Trì lại không cảm thấy mát mẻ một chút
nào, mái tóc dài của Đường Nhân khẽ rũ xuống nhẹ nhàng phớt qua cánh
tay của anh.
Phòng y tế nằm ở bên cạnh phòng giáo viên, khoảng cách đến phòng
học cũng không gần, hiện tại ở bên này chỉ còn phòng y tế sáng đèn.
Học cao trung đến năm cuối rồi, mà Đường Nhân cũng chẳng đến
phòng y tế được mấy lần, lần gần đây nhất cô đến phòng y tế là vì Tô Khả
Tây bị ngất vì đau bụng kinh.
Đường Nhân nhìn thấy yết hầu của Lục Trì khẽ nhúc nhích, cô lập tức
ngây người ra.