Lục Trì bừng tỉnh, mắt anh đang nhìn chằm chằm Đường Nhân lập tức
dời đi chỗ khác.
~
Lúc đi về lại trở thành lưng.
Vóc dáng của Đường Nhân khá cao so với các nữ sinh khác, nhưng
cũng may là vóc dáng của Lục Trì cũng cao nên có thể cõng nổi cô.
Dọc đường đi Lục Trì rất yên lặng, vốn anh đã ít nói, bây giờ thì đừng
hy vọng anh nói chuyện, hiện tại cả cơ thể anh đều căng cứng, tất cả đều
dựa vào vô thức phản ứng lại.
Đường Nhân nhìn chằm chằm sau gáy anh, sau đó lại nhìn xoáy trên
đỉnh đầu anh.
Cô ôm lấy cổ anh, kể hết chuyện này đến chuyện khác, giọng nói của
cô nho nhỏ, kèm với những âm thanh khác ở bên tai.
Lục Trì không cắt ngang cô, chỉ là cảm xúc mềm mại khiến anh khó
thích ứng, đầu anh chốc lát nghĩ cái này, chốc lát lại nghĩ đến cái kia, anh
hoàn toàn không nhớ gì đến những chuyện cô nói.
Cho đến khi ký túc xá nữ gần ngay trước mắt, thì anh mới thở phào
nhẹ nhõm.
Anh mở miệng hỏi: “Tầng… Tầng mấy?”
Đường Nhân hoàn hồn: “Tầng hai. Cậu thả tớ xuống đi, tớ tự đi lên
được, hết đau rồi.”
Cô không cố ý muốn mọi chuyện đến mức này, dù sao nhân viên y tế
cũng đã nói vết thương không nghiêm trọng, cô có thể tự mình lên phòng
được.