Nói xong, cô muốn tụt xuống khỏi lưng anh.
Nhưng chưa tới một giây, Lục Trì đã căng người giữ chặt cô lại, không
nói lời nào trực tiếp đi lên lầu.
Ký túc xá nữ hơi lạnh, dì quản lý còn đang ở trong phòng trực xem ti
vi, lúc bọn họ đi ngang qua cũng có thể nghe thấy lời thoại trong phim
truyền hình.
Cuối cùng Đường Nhân cũng phản ứng lại, vỗ vỗ lên bả vai anh: “Thả
tớ xuống.”
Lục Trì không có bất cứ phản ứng nào.
“Lục Trì, cậu có nghe tớ nói không, tớ tự lên phòng được.” Cô vùng
vẫy người một cái, cuối cùng cô cố dùng sức nhảy từ trên người anh xuống.
Không ngờ sức lực của Lục Trì xem ra không yếu như vóc dáng của
anh…
Hai người đứng giữa cầu thang, mặt đối mặt giằng co, vì đứng sau
cánh cửa, cho nên không có ai chú ý đến bên này.
Lục Trì nhìn cô trân trân, mím môi không lên tiếng.
Phía sau cửa có tiếng nói chuyện truyền tới, mơ hồ không rõ.
Đường Nhân hơi ngửa đầu, hạ thấp giọng: “Bây giờ cũng không còn
sớm nữa, cậu nhanh về đi. Tớ tự về phòng được.”
“Ừ.” Lục Trì cũng ý thức được không còn sớm nữa, hạ thấp giọng trả
lời cô, nhưng cơ thể anh không hề động đậy.
Đường Nhân định chờ anh rời đi rồi mới đi về phòng, nhưng nhìn thấy
anh không động đậy, cô chọc chọc vào lồng ngực anh, cảm thấy phải nói gì