~
Trong phòng y tế, nhân viên y tế đang ngủ gà ngủ gật.
Âm thanh đẩy cửa phát ra tiếng không nhỏ, nhân viên y tế bỗng chốc
thức dậy, sau khi thấy hình ảnh trước mặt thì sững sờ một chút, sau đó đứng
dậy hỏi: “Sao vậy?”
Y tá đang ngủ ở bên cạnh thức dậy lau miệng, sau khi chứng kiến cảnh
đẹp mắt của hai người thì tròng mắt trừng to như muốn rớt ra ngoài.
Lục Trì không quan tâm, cẩn thận đặt Đường Nhân lên giường bệnh,
chầm chậm nói: “Chân.”
Nhân viên y tế sang xem, Đường Nhân mang một đôi giày màu trắng,
ống quần xắn lên mắt cá chân, bây giờ nhờ đèn chiếu sáng nên thấy chỉ bị
trầy da.
Sau khi kiểm tra một chút, nhân viên y tế thở hắt ra một hơi: “Không
có gì nghiêm trọng, chỉ trầy da chút xíu thôi.”
Dù sao người bị thương cũng là nữ sinh, không giống như nam sinh,
nhân viên y tế phải bôi thuốc cẩn thận, rồi nói: “Được rồi, hạn chế đụng
nước là được, hai ngày nữa vết thương sẽ liền, lần sau cẩn thận một chút,
con gái mà có sẹo thì không đẹp đâu.”
Lục Trì đứng bên cạnh xem phản ứng của Đường Nhân. Anh thấy cô
rất bình thản.
Chắc không lừa anh đâu…
Anh lại không có gì để xác minh.
“Nghĩ gì vậy, về được rồi.” Nhân viên y tế phất tay, “Đưa bạn về ký
túc xá đi.”