rộ lên.
Lục Trì tóm lấy bàn tay nghịch ngợm của cô lại: “Không… Không
được.”
Giọng nói của anh yếu ớt, giống như một con thú nhỏ đang bị bắt nạt.
Đường Nhân có cảm giác như bản thân đã biến thành ác ma, cô cười
cười: “Vậy ngày mai cậu tới xem tớ thi đấu được không?”
Thấy anh không muốn trả lời, cô vươn tay còn lại định chọc chọc ngực
anh, chưa đợi cô động vào, anh đã trả lời: “Được.”
Anh mím môi, giọng nói có chút khàn khàn.
Qua một lát, cô thuận tay sửa sang lại áo thể dục cho anh, động tác
cực kỳ tự nhiên.
Không được động chạm vào da thịt của anh, Đường Nhân có chút thất
vọng. Nhưng dù sao anh cũng hứa với cô, cô thì thầm hét lên một chút,
trong đáy lòng tràn ra sự vui sướng.
Bên môi Lục Trì vô thức tràn ra ý cười.
…
Lộc Dã và Đường minh len lén nhìn thấy hết mọi chuyện, tròng mắt
của hai người trừng to như muốn rớt ra ngoài.
Đây là Lục Trì mà bọn họ biết sao???
~
Ngày hôm sau là những môn thi chạy cự li ngắn dài.
Hôm nay Đường Nhân thi đấu.