Thời tiết rất tốt, cô thay đồng phục, mặc quần áo rộng rãi thoải mái
hơn, lộ ra cánh tay trắng mướt, mã số thi đấu được dán lên tấm lưng mảnh
mai, khiến những nam sinh đứng ở bên ngoài miệng đắng lưỡi khô.
“Chao ôi, Đường Nhân đúng là hoàn hảo, chỉ có tính tình không được
tốt cho lắm, gặp ai cũng muốn xù lông lên.”
“Nhìn theo hướng đơn giản hơn xem, trong trường làm gì có nữ sinh
nào có thể so sánh được với Đường Nhân, nói thẳng ra, xếp hạng hoa khôi
của các trường trên Weibo đều nhảm nhí.”
Vài nam sinh ngồi chụm lại bàn tán.
Trong trường học không cho phép dùng điện thoại, nên bọn họ chỉ có
thể bàn luận vài vấn đề, hơn nữa đề tài xoay quanh nam sinh không có gì
khác ngoài bạn khác giới và xe hơi các loại.
Trong khoảng thời gian diễn ra hội thao, phần lớn học sinh đều ngồi
tụm ba tụm năm với người quen, cho nên rất nhiều học sinh ở các lớp tụ tập
lại với nhau.
Bên cạnh Lộc Dã lúc này chính là bạn học học cùng lớp với anh ta ở
kỳ trước.
Bạn học đụng đụng Lộc Dã, nhỏ giọng hỏi: “Cái người ngồi đằng kia,
có phải học cùng với cậu lại nói chuyện yêu đương với Đường Nhân đúng
không?”
Nghe thấy chuyện này, Lộc Dã theo phản xạ nhìn ra phía sau.
Lục Trì ngồi dưới đất, trên đùi đặt quyển sách, anh đang yên lặng đọc
sách, phảng phất sự ngăn cách.