Nói xong, Lộc Dã lại đứng dậy lần nữa, chạy thẳng đến hướng siêu thị
nhỏ.
~
Ở trong siêu thị nhỏ cũng có tốp ba tốp năm, Lộc dã mua hai chai
nước, vừa đúng lúc gặp Đường Minh, hai người cùng tiện đường đi ra
ngoài.
“Mua cho Lục Trì một bình, cậu ấy mang theo sữa chua.”
Lúc đi ra cửa, Lộc Dã thuận tay lấy thêm một bình nước.
Đường Minh cười nhạo: “Ai uống sữa, cậu cho là ha ha ha, tớ đâu còn
uống sữa nữa. Chẳng lẽ Lục Trì lớn như vậy rồi vẫn còn uống sữa?”
“Ai biết được, cũng có khả năng Lục Trì chưa dứt sữa.” Lộc Dã trả
lời.
Đường Minh khó hiểu: “Nhưng tớ ngồi cùng bàn với cậu ấy gần một
tháng, làm gì thấy cậu ấy uống sữa, cậu ấy chỉ uống nước lọc, cũng ít uống
nước ngọt.”
“A, cậu ấy nói là của người khác.”
Sau khi nghe câu nói này, Đường Minh lại bắt đầu nghi ngờ: “Đợi
chút…. Sữa gì vậy?”
Lộc Dã nhớ lại, mặc dù không rõ nhãn hiệu, nhưng vẫn nhớ hình dáng
bên ngoài, thuận miệng miêu tả sơ qua.
Sau khi Lộc Dã nói xong, Đường Minh đã cười đến mức không thở
nổi.