Đường Minh biết Lục Trì cũng chỉ quen biết vài học sinh, làm gì có
chuyện mua cho hộp sữa, hơn nữa nam sinh trong lớp đâu có ai uống sữa.
Cái này chắc chắn là cho Đường Nhân.
Đường Minh vẫn còn nhớ cái chuyện hôm ở sân thể dục.
~
“Mời các thí sinh thi chạy 800 mét đến nơi tập trung. Mời các thí sinh
thi chạy 800 mét đến nơi tập trung…”
Tiếng radio truyền khắp sân trường.
Hai tai Lục Trì giật giật, thở hắt ra một hơi, nhắm hai mắt lại, khép
sách lại, ánh mắt nhìn về phía hàng rào xanh.
Đường Nhân đứng ở nơi tập trung chuẩn bị cho phần thi.
Các bạn học không thể đứng ở trên đường đua, chỉ có thể đứng ở bên
ngoài quan sát, các nam sinh nữ sinh đều bám sát lưới, vô tình tạo thành
một bức tường không có một kẽ hở.
Trên mặt Lục Trì tỏ vẻ nhàn nhạt, chống một tay trên đất, đứng lên,
chân dài khiến cho người ta phải hâm mộ và ghen tỵ.
“Lần này đoán chừng Đường Nhân sẽ đạt giải nhất.”
“Cũng chưa chắc, người đứng bên cạnh cậu ấy là dân thể thao, cậu
chưa biết chứ người đó tối nào cũng chạy bộ tập luyện, nam sinh có khi còn
không bằng.”
Lục Trì đứng gần đó nên cũng nghe được ít nhiều, mặt anh hơi nhíu
lại, nhờ vóc dáng cao nên rất dễ dàng nhìn vào cảnh tượng trong sân thi
đấu.