Học sinh trong lớp tự nhiên cũng rất bội phục học sinh mới chuyển
trường Lục Trì.
Cái gọi là thiên phú thật sự tồn tại, hơn nữa lại còn cố gắng chăm chỉ.
Lục Trì không chỉ thông minh, lại thích đọc sách, cực kỳ tập trung trong
học tập, nếu mà không đạt được thành tích tốt thì quái lạ rồi.
Vượt trội hơn rất nhiều, khiến các bạn học khác phải ganh tỵ.
“Nhiều chuyện quá.” Lộc Dã lắc đầu, “Nói chuyện yêu đương thì
không biết đến ngày tháng năm nào mới hết. Ai da, cậu có nước uống
không, tớ khát.”
“Không có, mà hôm nay tớ cũng không thi đấu gì, chút ra siêu thị nhỏ
mua.”
“Đồ không có lương tâm, nói chuyện phiếm với cậu phí nước miếng
quá.”
“Ê, không phải bên chân bạn học của cậu có để hộp sữa chua sao, đều
là nam sinh cả mà, tới mượn uống một tí."
“Có lý.”
Lộc Dã nhanh nhảu đứng dậy, chạy hai ba bước đến ngồi bên cạnh
Lục Trì, hỏi: “Lục Trì, tớ khát nước quá, cho tớ uống nhờ tí.”
Nam sinh uống nước chung với nhau là chuyện rất bình thường, Lộc
Dã cũng không kiên kị gì, nói xong duỗi tay định lấy, kết quả còn chưa
đụng vào được hộp sữa chua, thì đã bị Lục Trì nhanh tay lấy đi.
“Không được, của người khác.” Lục Trì nói.
“A.” Lộc Dã ngẩn người, “Không sao đâu.”