Lục Trì ôm quyển sách trong tay, tay kia rủ xuống cầm hộp sữa chua
nhẹ nhàng bóp một cái, liếc về phía bọn họ một cái, rồi dời ánh mắt đi.
~
Tiếng súng vừa vang lên, mấy nữ sinh lập tức chạy.
Đường Nhân chạy không nhanh không chậm, duy trì ở vị trí thứ hai,
bình thường cô cũng hay vận động, cho nên thể lực cũng khá tốt, tám trăm
mét không đáng kể chút nào.
Lúc chạy qua chỗ Lục Trì còn vụng trộm liếc mắt nhìn sang.
Lần này đổi thành Lục Trì bị mọi người vây xem, nhưng anh vẫn đứng
đó với vẻ mặt lạnh lùng, cho nên không ai dám đến hỏi.
Mặc kệ thời gian qua bao lâu, Đường Nhân vẫn dễ dàng dành được vị
trí thứ nhất. Cuối cùng nữ sinh giỏi thể dục kia chỉ chạy nước rút kém một
chút mà thôi.
Tô Khả Tây vừa đưa nước tới, vừa khoác thêm áo đồng phục cho
Đường Nhân, nói: “Mới vừa vận động xong, không nên để cơ thể bị lạnh.”
Đường Nhân ôm ôm Tô Khả Tây: “Tớ đi tìm Lục Trì.”
Tô Khả Tây lập tức trợn mắt: “Cút.”
Đường Nhân vỗ vỗ cô ta, chạy chậm đến bên kia, mọi người lập tức
tránh ra một đoạn.
Vì vậy, bên trong lưới bên ngoài lưới cũng chỉ có hai người bọn họ.
Tài chính trong trường học cũng đều có mức độ, cũng không đổ nhiều
tiền vào sân thể dục, cho nên tấm lưới cũng không quá cao, giơ tay lên cao
cũng chạm đến đỉnh.