Tô Khả Tây được đứng ở bên trong, dù sao ngay từ đầu cô ta đi vào
cũng không ai cản, cũng dễ dàng tiếp nước cho Đường Nhân.
Chạy tám trăm mét xong chắc chắn sẽ khát nước.
…
Mấy nữ sinh tham gia thi đấu đang khởi động làm nóng người.
Dù sao bình thường các cô chẳng mấy ai vận động nhiều, lần này cũng
bởi vì tập thể lớp, trừ nữ sinh có thói quen chạy bộ kia.
Đường Nhân tùy ý làm vài động tác khởi động, kéo duỗi cơ thể một
chút.
Ánh mắt của cô dạo quanh bên ngoài sân thi đấu một vòng, đột nhiên
dừng mắt lại ở một hướng, nhẹ nhàng cười, ánh mắt cong thành hình trăng
lưỡi liềm khiến những người đứng gần đó đều nhìn đến ngây người.
Sau một khắc, mọi người đều thấy Đường Nhân xoay người về phía
đó rồi tiếp tục làm mấy động tác khởi động.
Ngay sau đó, bọn họ đều nhìn sang, rất dễ dàng phát hiện ra cái người
cao ngất kia trong đám đông, nhìn bộ dáng thư sinh lạnh nhạt kia của anh
cũng khiến người khác ngây người.
Rất nhanh, đã có người kịp phản ứng, đó không phải là học sinh mới
chuyển trường Lục Trì sao?
Có vài nam sinh đứng ở gần đó còn náo nhiệt hơn, hoàn toàn không
phát hiện ra người đứng đằng sau, cười hì hì với bạn học: “Nhìn ai kìa? Tớ
hả? Ha ha ha ha.”
“Đi soi gương lại đi.”