Không biết rõ lớp trưởng hai lớp bàn bạc với nhau thế nào, cuối cùng
lại quyết định chọn một kịch bản cũ rích “Người đẹp ngủ trong rừng”.
Vu Xuân thiếu chút nữa đập bàn: “Thế quái nào lại chọn người đẹp
ngủ trong rừng?”
Cái thể loại truyện cổ tích cũ rích như thế này, xem mở đầu là đã biết
luôn kết thúc. Hơn nữa cho dù có sửa đổi, phần lớn đều bị đoán ra được,
bây giờ bọn họ cũng không nghĩ ra được thứ gì khác.
Lần này là buổi dạ hội cuối cùng trong đời học sinh, chắc chắn là
muốn làm gì đó rung động lòng người.
Lớp trưởng cũng có cảm giác rất oan ức: “Mấy năm trước đã có người
diễn Bạch Tuyết và Lọ Lem rồi, bọn mình còn có thể làm cái gì được đây?”
“Alibaba và bốn mươi tên cướp!”
Phía cuối phòng học đột nhiên xuất hiện một giọng nói.
Không biết là ai nói, nhưng lại khiến cho ánh mắt lớp trưởng long
lanh.
Kịch bản này cũng rất mới mẻ, trước mắt vẫn chưa có ai diễn qua, dù
sao ít ra không có ở trường tư nhân Gia Thủy, tốt hơn nhiều so với công
chúa ngủ trong rừng cũ rích kia.
Lớp trưởng chạy cực nhanh qua lớp tự nhiên, thương lượng với lớp
trưởng lớp tự nhiên một chút, quyết định chọn “Alibaba và bốn mươi tên
cướp”.
Đương nhiên, kịch bản chắc chắn là sẽ thay đổi, nếu không thì ai cũng
biết được chuyện gì xảy ra, không đổi mới thì cũng chẳng đáng xem sao.
~