Hiện tại trường học đã chỉnh sửa lại lịch học, buổi chiều có tiết tự học,
buổi tối còn có hai tiết tự học.
Buổi tối không có tiết tự học muộn, Đường Nhân và Tô Khả Tây
chuẩn bị đi xuống căn tin.
Bây giờ thời gian càng lúc càng gấp, rất nhiều bạn học ăn uống tùy
tiện rồi quay trở lại lớp học, hoàn toàn không cần giáo viên nhắc nhở, cực
kỳ tích cực.
Tô khả Tây lầm bầm: “Hôm nay thiếu chút nữa là tớ ngủ gục trên lớp
rồi, ai da, phải cố gắng học tập vì tương lai thôi.”
Thành tích hiện tại của Lục Vũ vẫn tốt như vậy, Tô Khả Tây cũng nhất
định phải cố gắng hơn mới được.
“Ừ, cố gắng học tập.” Đường Nhân đáp lời.
Tô Khả Tây bất mãn: “Bây giờ cậu có Lục Trì rồi quên mất tớ, cái đồ
vong ân bội nghĩa.”
Đường Nhân chưa kịp trả lời lại, thì đã nghe có tiếng bước chân gấp
gáp ở bên ngoài cửa sổ truyền đến.
“Chị Nhân!”
Giọng Lữ Thu Thu đột nhiên truyền tới.
Đường Nhân quay đầu, thì thấy cô ta hốt hoảng chạy qua, trên mặt đỏ
bừng.
Tô Khả Tây hỏi: “Chuyện gì? Sao hốt hoảng vậy?”
Lữ Thu Thu gấp đến độ giậm chân, nhỏ giọng nói: “Vừa mới tan học,
thì đột nhiên có một nữ sinh tới đưa Văn Nguyệt đi, chủ nhiệm lớp lại