không có ở trong phòng làm việc, không biết chuyện này là sao nữa!”
Đường Nhân nhíu mày, trầm giọng nói: “Đưa tớ đi.”
Cô cởi áo đồng phục ra, chạy ra ngoài, nói: “Chuyện lúc đó như thế
nào?”
Lữ Thu Thu lập tức gật đầu, vừa đi vừa kể ra tình huống lúc đó.
Vừa mới tan học nên trong lớp cũng không nhiều người, Lữ Thu Thu
đang ăn bánh bích quy cùng với Văn Nguyệt, ai ngờ có ba bốn nữ sinh kéo
đến tìm Văn Nguyệt.
Lúc ban đầu, cô ta cũng nghĩ là không có chuyện gì, cho đến khi thấy
mấy nữ sinh kia túm lấy tay Văn Nguyệt kéo đi mới thấy không đúng, ra
cửa sau thì lập tức thấy Văn Nguyệt bị đẩy vào trong nhà vệ sinh.
Trong nháy mắt, cả người Lữ Thu Thu căng thẳng.
Khi đó cô ta muốn đi vào, nhưng nghe được giọng nói hung hăng của
mấy nữ sinh kia, thì cô ta quyết định đi tìm Đường Nhân.
“Có người dám tìm Văn Nguyệt để gây sự sao?” Tô Khả Tây không
hiểu.
Trên lý thuyết thì trong trường ai cũng biết rõ về mối quan hệ giữa
Văn Nguyệt và Đường Nhân, vậy mà vẫn muốn kiếm chuyện với Đường
Nhân sao?
Lữ Thu Thu trả lời: “Hình như không phải học sinh trường mình, nhìn
lạ lắm.”
Mặc dù bọn họ ít giao lưu với các lớp khác, nhưng đều học cao trung,
trên thực tế thì cũng đã từng chạm mặt nên cũng có thể nhận ra được,
nhưng ba nữ sinh lần này lại cho cô ta có cảm giác chưa gặp qua bao giờ.