đều dùng hết cho việc học rồi.
Một tuần thôi mà, không sao, ngược lại có khi còn có nhiều thời gian
tự do hơn.
Lúc chuẩn bị vào giờ tự học tiếp theo, Đường Nhân đi ra đúng lúc
đụng phải Triệu Như Băng đang đứng ở hành lang.
Lúc đi ngang qua, Đường Nhân nhẹ nhàng “Chậc” một tiếng.
Chờ bóng dáng Đường Nhân biến mất rồi, Triệu Như Băng mới dám
thở ra, sắc mặt cô ta có chút tái nhợt, trong lòng run run.
Trong đầu cô ta chỉ có một suy nghĩ: Mình bị phát hiện!
Ánh mắt vừa rồi của Đường Nhân nhất định đã phát hiện ra chính cô
ta là người báo thầy giám thị.
Đây là lần đầu tiên Triệu Như Băng làm mấy việc như thế này, hoảng
hốt về phòng học, cô ta cũng biết Đường Nhân rất lợi hại, nhưng lúc làm
chuyện này thì cô ta lại không nghĩ tới.
Sự căng thẳng đã chiếm hết tâm trí Triệu Như Băng, mấy đề toán cô ta
biết làm cũng làm không xong.
Cả người cực kỳ căng thẳng khó chịu.
Đường Nhân tất nhiên là không biết chuyện này, giờ tự học buổi tối
vừa kết thúc, thì cô cũng lập tức ra xe về nhà.
Về phần tiết mục trong đêm tiệc, cô không nói là muốn tham gia, cho
nên lớp trưởng sắp xếp tập luyện trước.
…