Sau khi bị đình chỉ học thì còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến giáng
sinh.
Chuyện khiến mọi người tiếc nuối nhất chính là lễ giáng sinh đã tới
gần rồi mà thời tiết vẫn rất khô ráo, chưa có tuyết rơi.
Lễ giáng sinh phải có tuyết rơi thì mới thật sự trọn vẹn.
Tiếc nuối thì tiếc nuối, nhưng mọi người vẫn hết sức rộn ràng.
Buổi dạ hội này là bữa tiệc cuối cùng mà học sinh cuối cấp trải qua
cùng nhau, mặc dù còn một học kỳ nữa, nhưng dù sao một học kỳ cũng trôi
qua rất nhanh.
Trong đêm tiệc, thầy cô giáo không tham gia, toàn bộ ban tổ chức đều
là học sinh.
Buổi chiều theo thường lệ có một tiết trống, vì vậy lớp trưởng đi cùng
vài học sinh khác ra ngoài mua các loại ruy băng dây đèn các loại.
Hôm nay không có giờ tự học buổi tối.
Cũng may tất cả học sinh đều thông thạo, cho nên việc bố trí phòng
học được hoàn thành nhanh chóng, nhưng mùa đông trời tối sớm, chờ xong
hết việc thì cũng đã bảy giờ, bên ngoài đã tối đen như mực.
Đường Nhân và Tô Khả Tây nằm sấp trên lan can nói chuyện phiếm.
Tô Khả Tây chỉ chỉ lớp đối diện: “Cậu xem lớp đối diện đã bắt đầu
rồi. Haiza, lớp bọn mình biết khi nào mới bắt đầu đây.”
“Cậu đâu có biểu diễn gì đâu mà lo.” Đường Nhân mắt trợn trừng.
“Tớ chỉ muốn xem mọi người biểu diễn thôi, à cậu biết gì chưa, hôm
nay lớp trưởng và Trương Mai hát song ca đó.” Tô Khả Tây che miệng lại