nói nhỏ.
Ban đầu Trương Mai gấp một hộp sao năm cánh để tỏ tình, ai dè trong
khoảng thời gian này hai người họ cứ mập mờ, mỗi lần đối mặt thì Trương
Mai lập tức đỏ mặt, khiến người khác không muốn thấy cũng phải chú ý
đến.
Xế chiều hôm nay cô có lén nhìn bảng chương trình, thấy trên danh
sách có tên hai người hát song ca thì ngạc nhiên một chút.
Đường Nhân nhàn nhạt đáp: “Biết.”
“Ăn đi.” Tô Khả Tây nhét kẹo vào trong miệng cô, “Tớ còn đang chờ
kịch bản của cậu đó.”
Nghĩ đến nội dung kịch bản về đêm tiệc năm mới, cô nhịn không được
cười trộm, không biết đến lúc đó thì ở phía dưới các vị lãnh đạo sẽ có biểu
cảm gì đây, hơn nữa ba của Đường Nhân cũng sẽ có mặt ở đó.
Đường Nhân liếc mắt về lớp tự nhiên.
Lớp bọn họ đã tắt đèn, trên cửa sổ cũng dán giấy màu, nhìn không rõ
lắm, chỉ nhìn thấy bên trong có đèn chớp chớp đủ màu sắc.
“Tóc tai sao lại thành thế này, đi gội đầu ngay! Thầy giám thị mà thấy
được thì các em có mà lên văn phòng!”
Giọng nói của Lâm Nhữ đột nhiên phát ra từ sau lưng cô.
Đường Nhân và Tô Khả Tây quay đầu lại, thì nhìn thấy Lâm Nhữ
đang đứng đối diện với đám Vu Xuân, đầu tóc bọn họ được xịt đủ màu
xanh đỏ, thậm chí còn có màu xanh nhạt.
“Cô à, chỉ đêm nay thôi.”