nhã, cực kỳ tinh xảo.
Cô ta nhớ lại chuyện trong hiệu sách ngày hôm đó, mặc dù sau đó bọn
họ cũng không nói chuyện tiếp xúc gì, nhưng nói chung vẫn cảm thấy quái
dị.
Cô ta không muốn tới hỏi, mặt khác một nữ sinh khác tên Hoàng Mật
đã nhanh chóng chạy tới: “Lục Trì, cậu có băng cá nhân không? Như Băng
bị chảy máu, cho tớ xin một cái được không?”
Lộc Dã vừa vặn đến gần, nói: “Có gì to tát lắm sao.”
Đường Minh gật gật đầu.
“Người ta bị chảy máu đó mấy cha nội.” Hoàng Mật trừng bọn họ,
“Lục Trì, cho tớ xin một cái đi.”
Lục Trì không lên tiếng, ánh mắt sau tròng kính u ám, duỗi tay thò vào
bên dưới bàn, rồi lấy ra một cái băng cá nhân, đặt lên bàn.
Hoàng Mật cầm lấy, lại nói: “Lần trước tớ thấy cậu dùng băng cá nhân
có hình rất đáng yêu mà, sao bây giờ lại đưa cái bình thường như này.”
Lộc Dã nói: “Băng cá nhân không có hình đáng yêu thì không xài
được hả?”
Lục Trì mím môi, lộ ra điểm mất kiễn nhẫn, nhàn nhạt đáo: “Dùng…
Dùng hết rồi.”
Cô ta thấy Lục Trì rõ ràng có một hộp, dùng hết sao mà được, lừa ai
vậy.
Trong lòng Hoàng Mật hừ một tiếng, cầm lấy băng cá nhân chạy đi.