Lộc dã đang đập bàn huýt sáo, cửa đột nhiên bị mở ra, một luồng khí
lạnh tràn vào, anh ta lập tức chửi: “Mẹ nó, ai mở cửa vậy… A là Đường
Nhân, mời vào mời vào.”
Nam sinh ngồi bên cạnh Lộc Dã đánh anh ta một cú.
Lộc Dã cợt nhả bĩu bĩu môi: “Lục Trì ở bên kia kìa.”
Cô đến đây chắc chắn chỉ có một mục đích.
Đường Nhân gật đầu, trực tiếp đi thẳng đến góc lớp.
Có vài nam sinh thở dài, Đường Nhân xinh đẹp như thế, sao lại có thể
vừa ý Lục Trì nói lắp.
Lục Trì ở bên kia đang dựa vào cửa sổ.
Đường Minh đã sớm chen lên ngồi ở phía trước, đắm chìm trong
những tiết mục của các bạn học, hoàn toàn không biết đến chuyện chỗ ngồi
của mình đã bị người khác chiếm lấy.
Đường Nhân trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh, chống cằm nhìn anh,
đè thấp giọng: “Hôm nay có nhớ tớ không?”
Lục Trì quay đầu nhìn cô một cái, lại quay đi chỗ khác, vẻ mặt không
chút thay đổi, ngón tay trắng nõn gõ nhẹ lên bàn một cái.
Đương Nhân lắc lắc bả vai anh, lầm bầm: “Con mọt sách, hỏi sao trả
lời.”
“Lúc… Lúc nào cậu cũng hỏi… Hỏi câu này.” Lục Trì bất đắc dĩ, khẽ
mở miệng trả lời, ngụ ý không cần nói cũng biết.
“Bởi vì ngày nào tớ cũng nhớ đến cậu, hôm nay cũng nhớ cậu nữa,
cho nên muốn hỏi cậu.” Đường Nhân ngồi thẳng người, nói không chút e