dè.
Lục Trì ngơ ngẩn một chút, nắm tay thành quyền đặt lên môi, ho một
tiếng.
Khóe môi Đường Nhân cong cong, mặc dù anh không lên tiếng,
nhưng nhìn phản ứng của anh cũng có thể biết được câu trả lời.
Từ chỗ ngồi của cô có thể thấy được đường nét trên gương mặt Lục
Trì, sáng bóng gợi cảm, cô rất muốn đưa tay lên chạm vào.
Vì vậy cô cứ nghĩ gì làm nấy.
Mới vừa đụng vào, Lục Trì lập tức bắt lấy tay cô lại, đẩy cô ra, hơi
nhíu mày: “Không được… Được làm loạn.”
Đường Nhân cười hì hì thu tay về.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Đường Nhân đột nhiên khẽ nhắm mắt, tiến tới gần, nhẹ nhàng hôn lên
môi Lục Trì.
Một luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Hơi thở của hai người quấn lấy nhau.
Lục Trì không kịp phản ứng, hai mắt khẽ trợn tròn.
Anh giữ hai bả vai Đường Nhân rồi lùi về sau, ai dè lại bị Đường
Nhân lợi dụng tiến tới, áp sát tựa lên người anh.
Một lúc sau, Lục Trì dùng sức đẩy Đường Nhân ra, xoay người, ho
nhẹ một tiếng.