Nhìn thấy mọi người xung quanh không ai chú ý, Hoàng Mật nhỏ
giọng trách móc: “Như Băng, hắn không cho cậu cái băng cá nhân có hình
đáng yêu. Tớ thấy rõ ràng là hắn có mà, con gái đương nhiên là muốn dùng
cái kia hơn rồi.”
Cái này là băng cá nhân bình thường, nhìn khó coi chết đi được, lần
trước cô ta thấy Lục Trì dùng băng cá nhân hình con mèo, trông cực kỳ
đáng yêu.
“Không sao.” Trong nháy mắt Triệu Như Băng cảm thấy khó xử, trên
mặt lại khẽ mỉm cười, “Có còn hơn không, dù sao cũng là bọn mình đi xin
người ta mà.’
Hoàng Mật gật gật đầu, dán lên vết thương cho cô ta.
Trần Thần không lên tiếng, chỉ nhếch miệng.
Triệu Như Băng vụng trộm nhìn đến góc phòng học, lúc này Lục Trì
đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, mặt mày lạnh lùng, gò má cong
cong khiến tim người ta đập nhanh hơn.
Cô ta cuống quít dời tầm mắt đi.
~
Càng về khuya, thì những tiết mục của lớp 14 lại càng lên cao trào.
Đường Nhân ngồi cạnh cửa sau, nhân lúc tất cả mọi người vỗ tay hoan
hô không chú ý đến bây này, cô mở cửa lớp rời đi.
Bên ngoài hành lang có chút lạnh, đầu tóc bị gió thổi bay lên.
Cô trực tiếp đẩy cửa sau của lớp tự nhiên ra.