Không nghĩ ra người không ưa cô là Triệu Như Băng lại cúi đầu,
ngược lại có một nữ sinh đứng bên cạnh nhìn cô với vẻ mặt cực kỳ bất
mãn.
Cô suy nghĩ cô cũng đâu đắc tội gì với người này trong lớp tự nhiên,
xem ra vô tình gây thù hằn rồi.
Nếu cô biết rõ suy nghĩ của đối phương, chỉ sợ cô sẽ cười đến rụng
răng mất thôi.
…
Hiện tại Đường Minh ngồi phía trước, đang muốn khoe chuyện này
với bạn cùng bàn, vừa quay đầu lại đã ngây người, nửa ngày mới nghẹn ra
được một câu: “Ôi trời, Lục Trì cậu…”
“Nhìn cái gì mà nhìn?” Đường Nhân đáp lại.
Đường Minh nháy nháy mắt mấy cái: “Không có gì, không có gì.”
Nhưng không ai biết trong lòng anh ta đã thét lên “F*ck” bay đầy trời
rồi!
Trời ạ, Đường Minh vậy mà lại có thể thấy được Lục Trì đỏ mặt!
Đỏ mặt!
Đường Minh cẩn thận nhớ lại hình ảnh vừa rồi, tuyệt đối không nhìn
nhầm, Lục Trì thật sự đỏ mặt, mặt anh bình thường rất nhợt nhạt nên khi đỏ
mặt thì hiện lên rất rõ ràng, hơn nữa đỏ ở trên má thì không phải đỏ mặt thì
là gì?
Chẳng lẽ Đường Nhân đã làm gì sao?