Bên cạnh đột nhiên có tiếng kêu, Lục Trì trong nháy mắt hoàn hồn,
nhìn thấy bàn tay trái của anh đang gần cái cằm, lúc này chợt ngẩn ra.
Dư quang lại liếc nhìn Đường Nhân ở bên cạnh, nghĩ đến bản thân
suýt chút nữa lấy tay sờ lên môi thì lập tức phát hoảng, cố tình sửa sang lại
cổ áo để che giấu.
Đường Nhân chống cằm, như có điều đang suy nghĩ.
Phòng học lại tắt đèn một lần nữa.
Ngắm tuyết rơi đã rồi lại tắt đèn, còn một lúc nữa mới hết tiệc tối,
nhưng bây giờ tất cả mọi người đã cực kỳ náo nhiệt.
Người chủ trì ở phía trước dõng dạc nói.
Phòng học lại ầm ĩ đủ loại âm thanh.
Đường Nhân nhích qua, lặng lẽ tiến đến bên cạnh Lục Trì, nhỏ giọng
nói: “Đỏ mặt trông cũng đáng yêu phết.”
Cô vừa nói xong, thì cũng cảm giác được cả cơ thể Lục Trì cứng đờ.
Một lúc sau, Lục Trì mới thốt ra được một âm ngắn ngủi: “Khụ.”
Hiện tại phòng học tối đen như mực, không ai có thể nhìn thấy rõ bộ
dáng của anh, điều này khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.
Lúc này anh mới dám giơ tay trái lên chạm vào mặt, có chút nóng.
Trong đầu anh lập tức hiện lên cảnh tượng lúc đó, mọi thứ cực kỳ rõ
ràng, cho dù có làm cách gì cũng không bỏ đi được.
Đường Nhân không nói thêm gì nữa.