Bức quá nhanh sẽ khiến cho hậu quả bị ngược lại, chi bằng buông
lỏng một chút, dù sao vẫn còn hơn nửa năm.
Ở lớp tự nhiên được một lúc nữa, Đường Nhân không nói không rằng
quay về lớp 14.
~
Lớp tự nhiên bắt đầu sớm, thì sẽ kết thúc sớm, hơn nữa bởi vì đa số
học sinh lớp tự nhiên đều chuyên tâm cho việc học, cho nên cũng không có
nhiều tiết mục.
Sau khi kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn, cũng có người mệt mỏi
ngồi nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm cùng với bạn học.
Đường Minh quay đầu lại không thấy Đường Nhân đâu, anh ta lập tức
quay lại chỗ ngồi.
Một lúc sau, cuối cùng không nhịn được lòng hiếu kỳ của bản thân,
lặng lẽ tiến đến bên cạnh, hỏi: “Cái đó… Lục Trì, lúc nãy tớ nhìn thấy
cậu…”
Lục Trì nhìn Đường Minh với vẻ mặt nghi hoặc.
Thấy bộ dạng này của anh khiến Đường Minh không hỏi nổi nữa, nửa
câu sau còn ngậm trong miệng mất nửa ngày lại quyết định nuốt xuống,
làm bộ tự nhiên chuyển đề tài: “Ban nãy Đường Nhân đến tìm cậu có
chuyện gì sao?”
Lục Trì cúi xuống, bình tĩnh nói: “Làm… Làm bài.”
Làm bài?
Bộ tính trêu khỉ sao? Đường Minh cũng không tin làm bài có thể khiến
Lục Trì đỏ mặt, chỉ là giải đề mà hai người tranh cãi đến đỏ mặt sao?