Đường Minh vuốt vuốt cằm, trước kia cho dù Đường Nhân có làm gi
thì nét mặt của Lục Trì không bao giờ thay đổi, hôm nay lại đỏ mặt… Nhất
định là có bí mật không thể để người khác biết.
Nhưng anh ta suy nghĩ một lúc lâu cũng không thể nghĩ ra được rốt
cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Vừa rồi lúc biểu diễn thì cả lớp tối đen như
mực, chỉ có trên bục giảng sáng đèn, anh ta cũng không để ý đến đằng sau.
Nghĩ lại thật hối hận!
…
Đường Nhân nhìn chằm chằm Lục Trì đầy hứng thú.
Kể từ lúc đèn sáng, thì Lục Trì đã dịch ra một khoảng cách với cô.
Hai cái bàn xếp sát cạnh nhau, khoảng cách xa nhất anh tạo ra được
bằng cách ngồi dựa sát vào tường, ngồi ngay ngắn thẳng tắp.
Trên khuôn mặt tái nhợt được nhuộm đỏ, nét mặt tỏ vẻ cực kỳ đứng
đắn, hơi thở cấm dục mười phần.
Lục Trì nắm chặt bút viết, hai mắt nhìn chằm chằm trang giấy trắng,
bên cạnh lại có người đang nhìn chằm chằm mình, quả thật như đang ngồi
trên đống than.
Xúc giác mềm mại tựa hồ như còn lưu lại trên môi, mang theo hương
thơm riêng biệt.
Các giác quan của Lục Trì bị khuếch đại, bàn tay trái để cạnh bàn
không tự chủ được từ từ đưa lên…
“Tiếp tục đi tiếp tục đi!”