Khâu Hoa xác thật là không có tiền để nuôi nổi Lục Vũ, vì vậy chấp
nhận u mê làm tiểu tam.
Việc này cũng đã tiếp diễn mười năm.
Thỉnh thoảng bà ta suy nghĩ, nếu như lúc đầu bà ta nói chuyện cái thai
với Lục Dược Minh trước, thì bây giờ bà ta mới là “Lục phu nhân”.
Nghĩ tới đây, Khâu Hoa cực kỳ uất hận Vương Tử Diễm.
Khâu Hoa bình thản mở miệng: “Chuyện năm đó cô cũng biết rõ,
chính cô là người chen vào giữa tôi và Dược Minh, cô mang thai thế nào thì
chính cô phải là người hiểu rõ nhất. Trên đời này sao vẫn còn loại người
không biết xấu hổ như cô tồn tại nhỉ?”
Mỗi lần Dược Minh về nhà, Khâu Hoa lúc nào cũng lo lắng: Có phải
một ngày nào đó Dược Minh sẽ bỏ đi, lại ham mê Vương Tử Diễm, lại một
lần nữa vứt bỏ mẹ con bà ta.
Mười mấy năm qua, mỗi một ngày mỗi một đêm, cho dù có đi nói lại
với Dược Minh, bà ta vẫn không an lòng. Chỉ khi nào tận mắt thấy hai
người bọn họ ly hôn, thì Khâu Hoa mới yên tâm.
Vương Tử Diễm bị Khâu Hoa công kích khiến miệng lưỡi run rẩy, nửa
ngày không nói nên lời.
Trong đầu Vương Tử Diễm xẹt qua khuôn mặt của con trai bà ta, sinh
lòng áy náy, nhưng ngoài miệng lại ương bướng nói: “Ly hôn là chuyện
không thể nào!”
Nhìn thấy Khâu Hoa, Vương Tử Diễm không cam lòng.
Lục Dược Minh nhíu mày nói: “Cô thật sự muốn gặp nhau trên tòa
sao?”