EO THON NHỎ - Trang 364

lạnh lùng nói: “Cô không suy nghĩ cho Lục Trì sao? Nó cũng khuyên cô ly
hôn không biết bao nhiêu lần rồi.”

Khâu Hoa thấy Vương Tử Diễm ngẩn ra, trong mắt bà ta xẹt qua một

tia đắc ý.

Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng Khâu Hoa cũng cảm thấy thoải mái

được đôi chút.

~

Bên ngoài trời đã tối, tuyết cũng đã ngừng rơi.

“Về đến nhà tớ rồi.” Giọng nói Đường Nhân lí nhí.

Đèn trong nhà đã sáng trưng.

“Ừm.” Lục Trì nhẹ nhàng trả lời. Hai người đi bộ cho đến khi tới

trước cửa nhà của Đường Nhân mới dừng lại.

Đường Nhân xoay người, đối mặt với Lục Trì.

Đèn trong nhà hắt ra ngoài, gương mặt Lục Trì chỗ sáng chỗ tối, từng

nét trên gương mặt anh được ánh đèn điêu khắc hoàn mỹ.

Lục Trì đưa túi đựng thú nhồi bông cho cô.

Đường Nhân cầm lấy, tiến sát lại anh, nhón chân lên nói: “Lục Trì,

hôn tớ một cái được không?”

Thời tiết mùa đông rất lạnh, khăn quàng cổ của anh còn đang quấn

trên cổ Đường Nhân, khi cô thở ra tràn ra nơi cổ, một làn hơi khói bay lên.

Trời đã tối, ánh trăng chiếu lên mặt tuyết, hơi phản quang.

Một giây, hai giây.