Đối với chuyện hôn trộm, Đường Nhân đã ra tay trước đó rồi, chỉ khác
lần này là trước cửa nhà cô, có chút ít hồi hộp.
Sau khi nói xong câu kia, Đường Nhân thừa dịp Lục Trì không chú ý,
nhẹ hôn lên môi anh một cái.
Sau đó cô không nhịn được liếm một cái.
Đường Nhân lập tức đứng trở về, cười hì hì, cô chưa kịp lên tiếng, bả
vai cô lập tức bị nắm, đẩy về phía sau, lưng cô dựa vào vách tường cạnh
cửa.
Cùng lúc đó, một bàn tay bỗng dưng ôm quanh eo cô, Lục Trì tiến sát
lại, lồng ngực hai người dính sát vào nhau.
Chuyện này xảy ra trong nháy mắt khiến Đường Nhân sững sờ, sau đó
cô hoàn hồn, trực tiếp vòng tay quanh cổ Lục Trì, hai mắt cong thành hình
trăng lưỡi liềm.
Túi đựng thú nhồi bông rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang nhỏ.
Chưa có động tác tiếp theo, phía sau đột nhiên có tiếng người.
“Nhân Nhân?” Một giọng nam vang lên ở phía sau.
Lục Trì chỉ thấy Đường Nhân quay đầu thật nhanh, sau đó nhẹ nhàng
lên tiếng: “Anh hai!”
Thân thể Lục Trì cứng đờ, anh buông Đường Nhân ra, lui về sau một
bước, hai tai đỏ lên, cũng may trong bóng tối không có ai phát hiện ra.
Đường Quân đứng ở chỗ không xa nghi ngờ, bước lên phía trước, đưa
mắt quan sát nam sinh đang đứng trước mặt.