Vương Tử Diễm nhìn thấy bộ dáng cam chịu của Khâu Hoa thì cảm
thấy hả hê trong lòng, trả lời: “Ra tòa sẽ biết ai đúng ai sai, trong khi có vợ
con lại ra ngoài nuôi dưỡng tiểu tam, đương nhiên tòa án sẽ thiên vị tôi
rồi.”
Nghe vậy, trong mắt Khâu Hoa chợt lóe qua một tia oán hận, nhịn
không được lớn tiếng nói: “Vương Tử Diễm, cô không có lòng tự trọng
sao?”
“Xem ra cũng hết cách rồi.” Vương Tử Diễm cầm giấy thỏa thuận ly
hôn lên, trực tiếp xé làm đôi.
Lục Dược Minh thốt lên: “Vương Tử Diễm, cô điên rồi!”
“Đúng vậy, sao anh biết tôi điên? Chính anh làm tôi phát điên!”
Vương Tử Diễm hung dữ nói, “Anh có bản lĩnh thì nói trước mặt con trai
anh đi!”
Sắc mặt Khâu Hoa càng lúc càng khó xem.
Kể từ sau khi biết Khâu Hoa và Lục Dược Minh chưa kết hôn, tính
tình Lục Vũ lập tức thay đổi, nói cái gì cũng không chịu nghe, đánh nhau
trốn học đủ cả, lần trước còn đến trước nhà người ta gây gổ.
Trong khoảng thời gian nghỉ hè lại tụ tập uống rượu.
Trước kia Lục Vũ rất ngoan ngoãn, không bao giờ khiến bà ta phải lo
lắng, lại hiếu thảo, làm gì cũng nghĩ đến mẹ trước tiên.
Chuyện này càng làm cho Khâu Hoa hận Vương Tử Diễm.
“Kéo dài chuyện này thì cô cũng đâu được lợi ích gì, hai người cũng
đã không chung sống với nhau nhiều năm rồi.” Khâu Hoa bình tĩnh trở lại,