Trong đầu Lục Trì xẹt qua khuôn mặt của Lục Dược Minh và người
phụ nữ kia, sắc mặt anh có chút khó coi, giơ tay chào tạm biệt dì Vương.
Dì Vương thở dài một hơi.
Gia đình đang hạnh phúc sao lại thành ra cái dạng này, ba thì suốt
ngày ở bên ngoài, mẹ lại thường xuyên vào bệnh viện, bà thấy cũng mệt
mỏi.
Đứa bé Lục Trì này thật đáng thương.
~
Lục Trì bước xuống xe, chạy vội lên lầu.
Đẩy cửa phòng bệnh ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt yếu ớt của
Vương Tử Diễm, đang ngồi trên giường bệnh ngây người.
Trông thấy Lục Trì vào, Vương Tử Diễm cảm thấy cắn rứt.
Bây giờ ở bên cạnh bà chỉ còn mỗi con trai bà, nhớ lại trước kia còn
ba mẹ đứng về phía bà, hiện tại không còn cái gì hết.
Lục Trì sửa lại chăn mền cho Vương Tử Diễm, ánh mắt anh dừng lại
vết thương trên mặt của bà, nhíu mày, không biết nói gì.
Vương Tử Diễm đột nhiên mở miệng: “Trì Trì, con nói xem mẹ có
làm gì sai hay không?”
Môi Lục Trì động động, không biết phải trả lời như thế nào.
Vương Tử Diễm quay đầu nhìn dây dẫn truyền nước biển, những giọt
nước biển không nhanh không chậm đang chạy vào trong cơ thể bà theo
đường dây dẫn, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa.