Lục Trì ở trong bệnh viện hết một ngày đêm, ngày thứ hai lập tức
quay lại trường học.
Vì trời chuyển lạnh nên đa số học sinh trong trường đều mặc áo ấm
lông, chỉ có một số ít ăn mặc rất thoải mái, không quan tâm trời lạnh.
Lớp đặc biệt cũng bắt đầu hoạt động, ba mươi học sinh đứng đầu sẽ
được chuyển vào lớp.
Cả lớp 14 vây quanh Đường Nhân, ai ai cũng tranh nhau nói.
Vu Xuân chạy đến bên cạnh: “Chị Nhân, chị đi rồi thì ai chỉ bài cho
em đây.”
Đường Nhân liếc Vu Xuân: “Siêng làm bài tập đi.”
Vu Xuân vểnh môi: “Ai da chị Nhân, chị đi rồi ai quậy phá chung với
em đây.”
“Thấy ghê quá ông nội ơi!” Vài nam sinh ở xung quanh không chịu
nổi, lập tức kéo Vu Xuân ra ngoài, vây quanh đánh.
“Tục ngữ nói không sai, ở gần quan được hưởng lộc.” Tô Khả Tây
mút mút cây kẹo, “Tớ nghe nói ở lớp đặc biệt được tự do chọn chỗ ngồi,
cậu chắc chắn phải cướp được chỗ ngồi phía bên cạnh Lục Trì đó. Đừng để
Triệu Như Băng đánh bại.”
Mặc dù Tô Khả Tây không biết rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng ít
nhiều cũng cảm giác được.
Nói xong, cô ta tiến đến sát bên Đường Nhân: “Chị đại, cố lên.”
“Tránh ra.” Đường Nhân chán ghét đẩy cô ta ra, “Làm gì cứ cọ cọ vào
người tớ vậy.”