Phía trước cửa sổ có một bóng đen, Đường Nhân mở cửa sổ ra, lập tức
thấy Lục Trì đang đứng bên ngoài.
Anh lại đeo mắt kính, bộ dáng nghiêm túc thận trọng cùng với bối
cảnh tuyết rơi trắng xóa sau lưng anh, tinh xảo giống như một bức tranh tao
nhã.
Cô hỏi: “Sao cậu tới đây?”
Ánh mắt Lục Trì nhìn xuống phía dưới.
Đường Nhân thuận mắt nhìn theo, đột nhiên hiểu ra: “Cậu muốn giúp
tớ dọn bàn á?”
Lục Trì gật đầu, mím mím môi mỏng, thận trọng giống như ma cà
rồng hút máu.
“Được.” Đường Nhân cười, hơi híp mắt.
Ánh mắt Lục Trì nhìn một vòng quanh lớp, vài nam sinh nhanh chóng
tránh ra xa, im lặng quan sát xem.
Cửa sau lớp 14 mở ra, Lục Trì trực tiếp đi vào.
Sách vở tài liệu đã được thu dọn đặt ở bên cạnh, nên bàn ghế cũng nhẹ
đi rất nhiều, Lục Trì trực tiếp bê bàn ghế ra ngoài phòng học.
Đường Nhân ôm sách vở đi theo phía sau.
Học sinh lớp 14 nằm sấp trên cửa sổ, vài cái đầu ló ra bên ngoài, nhìn
về phía hai người đang đi.
“Tớ không có nhìn lầm chứ?”
“Chuyện này bắt đầu từ khi nào nhỉ?”