“Tảng băng trong truyền thuyết đã bị tan chảy rồi sao?”
Trong phòng học, có một nam sinh ngồi xuống, lén lút lấy điện thoại
di động ra, nói: “Lần trước tớ đã nói là trông thấy hai người bọn họ hẹn hò
ở bên ngoài mà các cậu không tin.”
Nam sinh đó tận mắt thấy Lục Trì và Đường Nhân chơi gắp thú.
Hơn nữa không ngờ kỹ thuật của Lục Trì lại giỏi đến như vậy! Nam
sinh đó còn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của chị Nhân… Đã học giỏi, lại còn
chơi game giỏi, vậy thì người bình thường sống thế nào đây…
Vài người quay đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào điện
thoại của nam sinh đó. Sau vài giây, điện thoại đã được truyền đi khắp lớp.
Trong ảnh là Đường Nhân và Lục Trì đang chơi trò gắp thú.
Mọi người bắt đầu thắc mắc: “Sao chỉ có một tấm?”
“A, tớ sợ chị Nhân phát hiện ra, nên chỉ dám chụp lén một tấm rồi bỏ
chạy…”
Đòi hỏi để làm gì chứ!
~
Lúc lên cầu thang, hai người đều đi chậm lại.
Đường Nhân ôm chồng sách vở, Lục Trì bê bàn học, cũng không tiện
nói chuyện, cho nên có chút yên tĩnh.
“Cậu xem bộ dáng của chúng ta bây giờ có giống Ngưu Lang Chức
Nữ không cơ chứ?” Đường Nhân nói.
Lục Trì: “…”