Có giống Ngưu Lang Chức Nữ không thì anh không rõ, nhưng hai
người đang phải bưng vác nặng thì giống.
Lúc gần lên đến lầu năm, Đường Nhân đột nhiên mở miệng: “Tối hôm
qua… Ba tớ rất xem trọng cậu.”
“Hiệu trưởng… Đường?” Lục Trì có chút chần chừ.
“Nếu ba tớ mà nghe cậu gọi như vậy thì chắc chắn sẽ rất đắc ý.”
Đường Nhân bĩu môi.
Lục Trì nhớ lại bộ dáng của hiệu trưởng, có chút béo bụng lại phệ,
thoạt nhìn cũng tương đối nghiêm túc.
Anh chỉ thấy ba Đường Nhân ở những buổi lễ quan trọng, hầu hết giờ
chào cờ cũng không thấy người đâu, dù sao anh cũng đứng tuốt phía cuối
hàng.
Anh chỉ tiếp xúc trực tiếp vào lần chuyển trường đó, hiệu trưởng
Đường vẫn nở nụ cười tươi trên mặt, bộ dáng cũng không sai biệt lắm so
với các hiệu trưởng khác.
Nhìn không ra lại thích yêu chiều con gái… Chẳng trách có cô con gái
nghịch phá như vậy…
“Ba tớ ham hư vinh lắm.” Đường Nhân không biết rõ anh nghĩ gì, nói
xấu Đường Vưu Vi: “Lúc ba tớ nổi giận, chỉ cần mẹ tớ gọi ngọt một tiếng
hiệu trưởng Đường, thì ba tớ lập tức cười thành tiếng.”
Lục Trì hiểu rõ ham hư vinh này không giống cái loại ham hư vinh
kia. Khóe môi anh nâng lên cong thành một đường cong đẹp mắt, nhẹ
nhàng.