Bà không thể quên được chuyện xảy ra vào chiều nay.
Khâu Hoa lấy Trì Trì ra để bức Vương Tử Diễm, bà kích động đánh
nhau với Khâu Hoa, bên kia có Lục Dược Minh giúp sức, đương nhiên là
bà bị thua thiệt, trước kia cũng đã từng xảy ra cái dạng này rồi.
Bà chưa bao giờ được giúp sức.
Vương Tử Diễm chưa bao giờ nói ra suy nghĩ này của mình, vào đêm
đó bà uống rượu không nhiều, chẳng lẽ Lục Dược Minh lên giường với bà
là âm mưu của ông ta?
Khâu Hoa không biết chuyện, nên Lục Dược Minh mới chơi đùa với
cô ta.
Giọng nói của Lục Trì vang lên: “Ly… Ly hôn chưa?”
Vấn đề này anh đã hỏi vô số lần, mỗi lần cũng chỉ có mấy chữ.
Trong lòng Vương Tử Diễm đang rất rối rắm, bà nhìn thẳng vào mắt
Lục Trì, đôi mắt của anh được di truyền từ Lục Dược Minh.
Thật lâu sau đó, cuối cùng Vương Tử Diễm cũng mở miệng: “Chờ con
nghỉ đông rồi ly hôn.”
Bà không muốn ký vào đơn ly hôn, ra tòa có lẽ sẽ khiến bà dễ chịu
hơn một chút.
Trong phòng bệnh cực kỳ yên tĩnh, Vương Tử Diễm nhìn con trai, quá
khứ đau đớn đang mờ dần trong đôi mắt.
~
Thời tiết lạnh dần, lúc Lục Trì về trường đã là thứ hai.