Trong phòng học đã có một số học sinh, bàn ghế được sắp đặt kỳ quái,
chỗ này một bàn, chỗ kia một bàn, còn có chỗ vẫn chưa có bàn nào.
Một nửa học sinh lớp đặc biệt đều từ lớp tự nhiên chuyển tới, kể cả
Lộc Dã và Đường Minh, hai người này bình thường hay trêu chọc quậy
phá, nhưng thành tích thật sự rất đáng ngưỡng mộ, lần này lọt vào top 20
người đứng đầu.
Đường Nhân đi tới phía cuối lớp học, thấy Lục Trì đã đứng đó, đi tới
đặt sách vở xuống, hỏi: “Tớ ngồi cùng bàn với ai, không phải cậu thì không
được.”
Lộc Dã ngồi phía trước quay đầu lại: “Ai da, lại gặp người quen.”
Đường Nhân không để ý đến anh ta, duỗi tay mở cuốn tập ở bàn bên
cạnh ra, thấy tên trên cuốn tập là Lục Trì, thấy chữ viết ngay ngắn chỉnh tề
của anh mới yên tâm.
Giống y như người.
“Hi hi hi.” Cô cười, Lục Trì biết tự giác sao.
Lục Trì cầm tay cô, lật lại, thấy trên làn da trắng nõn ửng đỏ.
Thấy anh nhíu mày, Đường Nhân lên tiếng: “Chắc là va quẹt vào đâu
đó.”
Cô cũng không để ý, cũng chẳng có cảm giác đau, vết thương này đối
với cô mà nói thì chẳng là gì, cô rút tay về tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Lộc Dã liên tục len lén nhìn bọn họ, nhìn thấy bộ dáng căng thẳng của
Lục Trì và Đường Nhân, khẳng định có chuyện.
Quả nhiên sau một giây anh ta thấy Lục Trì sờ soạng dưới ngăn bàn,
lấy ra một chai thuốc sát trùng và băng cá nhân…