Anh rất cẩn thận, dùng bông gòn thoa thuốc sát trùng, chỗ bị thương
hơi nóng rát, cô hơi cử động.
Có lẽ anh cảm thấy cô đau, cho nên chỉ dám chấm nhẹ nhẹ lên vết
thương.
Một lát sau, Lục Trì mới lấy băng cá nhân, nhẹ nhàng dán lên miệng
vết thương, bối rối dùng tay xoa bóp tay cho cô.
Băng cá nhân cực kỳ đáng yêu, không phù hợp với tính cách Lục Trì,
nhưng lại cực kỳ hợp với Đường Nhân.
Đường Nhân sờ sờ xem xét, thu tay lại, nhìn anh cười ha ha.
Lục Trì cảm thấy cô cười đến có chút ngốc rồi.
~
Trên đường quay về lớp từ toilet, Đường Nhân đụng mặt Triệu Như
Băng.
Cô ta đang vất vả chuyển bàn ghế, dừng lại trên cầu thang, thở phì
phò, bây giờ đang là thời gian lên lớp, bạn học của cô ta đều đang ở trong
lớp, cũng không biết tại sao giờ mới chuyển bàn.
Thấy Đường Nhân, sắc mặt Triệu Như Băng có chút khó coi.
Điều cô ta không mong muốn nhất đó là chạm mặt Đường Nhân, mà
trong lúc đang chật vật như thế này lại gặp phải cô, đột nhiên có cảm giác
thảm hại.
Nhất là mấy lần trước đều bị mất mặt, càng khiến cô ta không muốn
đối mặt với Đường Nhân.