Nghĩ đến đây, Đường Nhân có chút mất hứng, lén lút trừng mắt nhìn
Lục Trì.
Nếu có thể khóa anh ở nhà, không để người khác trông thấy, chỉ thuộc
về một mình cô thì thật là tốt.
Lục Trì vừa mới quay đầu lại đã nhận được cái trừng mắt từ cô, có
chút không hiểu, suy nghĩ không biết bản thân đã trêu chọc gì cô.
Một lát sau cô cũng gạt phăng cái suy nghĩ kia đi, chống cằm ngồi
ngẩn người.
Triệu Như Băng đang sắp xếp sách vở.
Những nữ sinh chơi thân với cô ta cũng không có ai vào được lớp này,
bây giờ cô không biết nữ sinh nào trong lớp, cuối cùng cũng chỉ có cô ta
một mình.
Cô ta nhớ lại hành động vừa rồi của Đường Nhân.
Đường Nhân giống như không để cô ta ở trong lòng, lần trước còn
khiêu khích cô ta, lần này lại có thể đưa tay ra giúp đỡ, nhất định là không
có ghi hận.
Hoàn toàn tương phản với cô ta.
Cái hình ảnh hai người Lục Trì và Đường Nhân che chung một cái ô
thật sự khiến Triệu Như Băng không thể quên được.
Trong lớp có phòng chat chung, Lục Trì cũng có mặt trong đó.
Triệu Như Băng nhìn chằm chằm cái tên Lục Lục Lục cả đêm, cuối
cùng vẫn không dám nhấn vào.