Mặc dù lần này biết rõ sẽ học chung một lớp, nhưng cô ta đã chuẩn bị
tâm lý, không tiếp xúc hay có bất kỳ trao đổi gì với Đường Nhân, dù sao
chỉ học chung lớp một học kỳ cuối.
Đường Nhân nhún vai, trực tiếp đi về phòng học, được vài bước lại lui
lại, hỏi: “Có muốn tớ…”
Lời còn chưa nói hết đã bị Triệu Như Băng cắt ngang: “Không cần!”
“Tớ còn chưa nói xong mà cậu đã biết rồi sao?” Đường Nhân cười
như không cười, trực tiếp duỗi tay kéo cái ghế qua, xách lên một cách nhẹ
nhàng.
Triệu Như Băng hừ một tiếng, bê bàn đi lên lầu.
Cô ta đi lên phía trước lấy lại cái ghế, đặt ở trên bàn, không sợ mệt
tiếp tục đi về phía trước, không muốn chung đụng với Đường Nhân.
Đường Nhân cũng biết rõ bản thân xen vào việc của người khác, lúc đi
ngang qua nghe được một tiếng “Cảm ơn”.
Cô quay đầu lại, thì Triệu Như Băng đã quay đầu đi không nhìn cô.
Cô đột nhiên phát hiện ra Triệu đại tiểu thư cũng được.
Đường Nhân sờ sờ cằm, đi vào lớp từ cửa sau, liếc mắt thấy Triệu Như
Băng ngồi ở hàng đầu tiên, bên cạnh bục giảng.
Cô lập tức sinh lòng khâm phục.
Vị trí này không thể lén lút làm gì hết, xem ra cô ta chỉ một lòng tập
trung học tập.
Ngoại trừ cô ta có đặt chút tâm tư trên người Lục Trì.