Anh đi học cũng mang theo cái này sao?
Đường Nhân cũng “A” một tiếng: “Sao cậu lại có thuốc sát trùng ở
đây?”
Lục Trì rũ mắt, mắt kính che hơn phân nửa tâm tình, thấp giọng nói:
“Mang… Mang từ nhà… Nhà tới.”
Đường Minh vừa đúng lúc từ bên ngoài trở về, lần này anh ta ngồi
cùng bàn với Lộc Dã, Đường Nhân đưa lưng về phía anh ta nên không nhận
ra, anh ta chỉ thấy thuốc sát trùng trên tay Lục Trì.
“Lục Trì, phòng y tế trường học ở ngay đó, cậu còn mang theo thuốc
sát trùng làm gì, cậu lười vừa vừa phải phải thôi. Gần như vậy cũng không
muốn nhấc chân đi à?” Đường Minh cắn trái táo, có chút kỳ quái.
Lục Trì cũng không phải người lười biếng.
Lộc Dã đưa mắt ra hiệu với anh ta.
Đường Minh không thấy, ánh mắt liên tục nhìn người nữ sinh đưa
lưng về phía mình, lên tiếng hỏi: “Bạn học mới tới này là ai vậy?”
Vừa dứt lời, Đường Nhân quay đầu nhìn anh ta.
Đường Minh lập tức bị sặc, lùi lại một bước, mặt đỏ ửng: “Đường
Nhân… Ha ha ha ha, cậu ngồi cùng bàn với Lục Trì sao… Được được….
Hoan nghênh hoan nghênh!”
Chẳng trách được Lục Trì quan tâm như thế, thì ra là Đường Nhân.
Lộc Dã trợn hai mắt, Đường Minh thật sự đạt tới cảnh giới của sự ngu
ngốc rồi, phá hư khoảng thời gian riêng tư của người ta.
Lục Trì không lên tiếng, cúi đầu lấy tay Đường Nhân đặt lên bàn.