Đêm hôm qua cô bị Tô Khả Tây lôi kéo nói chuyện trên trời dưới đất,
khiến cho cô đến rạng sáng mới ngủ, ngược lại Tô Khả Tây tinh thần tỉnh
táo.
Chu Thành dạy ngữ văn, hiện tại vừa đúng tiết ôn tập ngữ văn.
Giọng điệu giảng bài của thầy giáo đều đều giống như thôi miên,
Đường Nhân không ý thức hai tay chống mặt nhắm nghiền hai mắt lại.
Lục Trì lơ đãng nhìn sang bên cạnh thì thấy Đường Nhân đang gật đầu
như gà mổ thóc, đang ngủ say.
Chu Thành không chú ý đến bên này.
Thời gian dần trôi, tiếng chuông tan học vang lên, Đường Nhân đột
nhiên dịch tay chống cằm ra, đầu bỗng chốc lệch xuống, chắc chắn sẽ đụng
bàn.
Lục Trì nhanh chóng đưa tay ra.
Trán Đường Nhân lập tức đập xuống mu bàn tay anh.
Cô kêu lên một tiếng nũng nịu, giống như đang cọ sát trái tim anh, Lục
Trì lập tức thu tay lại như bị điện giật, tiếp tục lật đề giống như không có
việc gì.
Đường Nhân tỉnh lại, nhìn qua bên cạnh: “Vừa rồi có phải là cậu
không?”
Lục Trì mắt nhìn thẳng: “Không… Không phải.”
“Sao cậu biết tớ đang nói đến cái gì? Vừa nghe đã biết là nói dối rồi.”
Đường Nhân hừ hừ, “Lục Trì, cậu dạo này ghê gớm lắm nhé.”
Cô túm lấy cái tay đang cầm bút của anh qua, đặt lên trán mình.